Search

Tuỳ bút: Mẹ ( tiếp )

Có những ngày đi l...

  • Share this:

Tuỳ bút: Mẹ ( tiếp )

Có những ngày đi làm về, nhìn bố nằm trên ghế sofa, mẹ chỉ muốn giết bố. Người đàn ông mà mẹ từng rất đỗi yêu thương, không ngờ, sau ngần đó năm, lại là người mẹ vừa thương, vừa căm hận.

Mẹ giận bố vì bố luôn luôn nằm một đống ở đó, mặc dù chẳng ốm đau, bệnh tật gì. Nhưng mặc cho mẹ có bận rộn đến đâu, về đến nhà, mọi việc vẫn luôn là đến tay mẹ cả. Bố không bao giờ tự cho đồ của mình vào máy giặt, chứ đừng nói tới việc cao xa là tự ủi hay gấp quần áo đem cất. Cơm dọn ra, có những lúc năn nỉ mỏi mồm bố mới chịu vào bàn ăn. Mà có khi nấu xong bữa cơm, bố lại bảo hôm nay no rồi, không ăn nữa. Và tất nhiên, chẳng bao giờ bố rửa bát, quét nhà. Ngay cả khi cái thùng rác trở nên đầy ú ụ, bố cũng không nhấc tay đem bỏ.

Bố - chẳng - làm - gì - cả.

Việc nhà, việc chăm sóc con cái bố đều “nhường hết” cho mẹ. Dù chẳng bao giờ làm, nhưng bố đều xem thường đó là việc nhỏ của đàn bà, có gì đâu?

Bố cũng chẳng kiếm tiền giỏi hơn mẹ. Nhưng nếu nói thế, bố sẽ cho rằng mẹ coi thường, mẹ khinh, mẹ đang xúc phạm bố. Đàn ông vốn tính tự ái rất cao. Mẹ chẳng hiểu sao, cuộc sống hôn nhân này vẫn cứ luôn mỗi ngày đều tràn đầy sự nhẫn nhịn.

Đi ra đường, bố được người ta khen ngợi. Về đến nhà, bố chau mày chê bai mẹ không phải loại phụ nữ khéo léo, đến một câu khích lệ, động viên chồng cũng nói không ra hồn. Mẹ hay hỏi, hỏi nhiều, hỏi lắm. Mỗi khi bố khoe chiến tích gì, mẹ thường hỏi bằng thái độ hoài nghi. Bố thì nghĩ mẹ coi thường. Còn mẹ thực ra, là lo cho bố.

Bố bảo: Vì coi thường nên mới lo.
Mẹ lại nghĩ: Nếu tự tin thì sao phải nghĩ rằng đang bị coi thường chứ?

Cứ như thế, bố và mẹ cứ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm.

Mẹ lùi cứ lùi. Mỗi lần lùi một bước, đều bởi muốn giữ gìn gia đình, đều vì thương những đứa con của mẹ. Nhưng mẹ chán nản vì bố không cố gắng. Có chuyện gì, bố cũng bảo kết thúc đi.

Trong cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng rất nhiều tình yêu này của mẹ, dường như chỉ còn lại mỗi tình yêu của mẹ.

Những đứa trẻ bé tí, bố cũng chẳng chăm sóc bao giờ. Buổi đêm, bố nằm xem phim. Con ho, con ốm, con mất ngủ, bố chỉ gắt gỏng mẹ: “Khuya rồi sao không cho con đi ngủ đi?”

Tại sao bố không cho con đi ngủ? Tại sao trăm việc ở nhà, đều là của mẹ? Tại sao?

Mẹ tự hỏi rất nhiều lần, mẹ không hiểu. Vì sao con người có thể vô tâm với nỗi nhọc nhằn của nhau như thế? Tại sao bố có thể bỏ mặc mẹ trong chính gia đình của họ như thế?

Mẹ cô đơn. Mẹ rất cô đơn.
Trong,
Ngôi nhà,
Của mình.

Rồi ý nghĩ muốn giết bố thi thoảng lại xuất hiện trong đầu mẹ.
Là lúc mẹ hì hục dọn dẹp còn bố nằm phè trên sofa. Tim mẹ đau nhói, đầu mẹ bốc hoả. Mẹ muốn lấy cái ghế tựa cầm lên và phang vào đầu bố!
Nhưng rồi mẹ lại xếp ghế vào đúng vị trí của nó. Lặng lẽ làm công việc “của mình.”

Là lúc mẹ rửa bát còn bố nằm phè trên sofa. Mẹ đang rửa con dao, mẹ muốn cầm chính con dao còn dính đầy xà bông đâm thẳng vào tim bố.
Nhưng rồi mẹ lại lặng lẽ rửa cọ, xếp chúng vào đúng vị trí của mình.

Là lúc mẹ dọn cơm, nhưng bố không ăn. Mẹ muốn cầm cái bát ăn ném vào bố. Nhưng mẹ lại mím chặt môi, xếp bát đũa và cho các con ăn cho xong bữa.

Tuần vừa rồi, cô A bạn thân của mẹ kể chuyện chồng cô ngoại tình. Cô đã phải dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt để đem chồng mình quay trở về mái ấm.

Mẹ thở dài.

Một người đàn ông rất tệ với vợ mình, nhưng luôn có thể trở thành soái ca chăm sóc cho một cô nàng nào đó.

Mẹ ngẫm nghĩ. Rồi cảm thấy uất ức.
Bố cứ day day chà chà mẹ như vậy, rồi một ngày bố đứng phắt dậy, nâng niu một người phụ nữ khác, thì nỗi căm phẫn của mẹ có đủ giết bố không?

Mẹ nhận ra rằng, những người phụ nữ như mẹ, đôi khi không còn đủ sức để ghen tuông, bởi sức lực đã dành hết cho phẫn nộ.

Mẹ cứ cảm thấy tiếc nuối cho thời gian của một người con gái. Cảm giác này xót xa thế nào ấy!

Bố, cũng như rất nhiều những người đàn ông mà mẹ biết, không thay đổi, không chịu thay đổi. Cho đến cái ngày, họ đạp lên vợ mình mà đi, không một chút áy náy, hay nuối tiếc điều gì?!

Làm một người chồng bình thường, phải học nhiều đến thế sao? Làm một người cha tốt, khó đến thế sao?

- Gào | 2020 -

👉🏻 Ảnh không liên quan đến nội dung tuỳ bút. Chỉ đăng cho đỡ trôi bài.
Chân thành cám ơn vì đã đọc và chia sẻ. ❤️


Tags:

About author
Gào is a Vietnamese writer. Wife and mom of a beautiful baby girl. Blogging since 2003 on Xanga and Yahoo! 360. Books published: - Mama, Baby and Papa (2017) - We will be fine ( 2016) - Lily of the Valley (05/2014) - Will You Love Me 'Til the End of Time (06/2014) republished version of "Let Me In A Bit Closer" (2009) - Memories of Northumbria (12/2012 ) - Valentine book set: Love You With All I Have & Lost You With All I Gave (01/2012) - Suicide (07/2011) - Lipstick Diary (7/2010) - Let Me In A Bit Closer (2009)
Đây là page của Gào. Hay viết status linh tinh và viết rất dài dòng.
View all posts